Hiếu đứng lặng người nhìn tấm bảng quảng cáo bộ
phim mới có in hình Cát Tường thật to. Cát Tường vẫn đẹp quá, đẹp não nùng, đôi
mắt to đen u buồn, đôi mắt ngày xưa anh hay tinh nghịch áp sát mặt mình vào để
cho những sợi lông mi dài và cong áp lên mắt nhột nhạt, rồi cười khanh khách,
hay đôi lúc nghịch ngợm dùng ngón tay út xoáy vào chỗ cái lúm đồng tiền.
Năm năm rồi anh mới
trở về. Cát Tường hẳn bây giờ nổi danh lắm rồi. Thở dài, Hiếu ngả người ra sau.
Anh còn nhớ cái cảm giác đau đớn tột cùng của mình trong ngày rời bỏ thành phố
ra đi. Anh lên chuyến xe vượt qua biên giới Việt-Miên sang Nam Vang. Một năm ở
đó, anh sang Thái Lan sinh sống. Năm năm, anh đi qua biết bao nhiêu cuộc đời của
những phụ nữ đến với anh, thế nhưng anh vẫn hững hờ, trái tim vẫn không sao
rung động hay quên mối tình đầu tiên trong đời mình.
Năm năm, thành phố
nhiều thay đổi, nhưng con đường vào ngõ hẻm nhà mình, anh vẫn nhận ra.
Bảo xe dừng lại, Hiếu
nhảy xuống xe. Anh đứng lặng người trong mấy phút, cảm xúc và đau khổ sao cuồn
cuộn ùa về. Quán cà phê hồi nào bây giờ thay chủ.
Hiếu nhấc vali lên
đi nhanh vào con hẻm. Cửa cổng thì khép hờ. Hiếu đưa tay đẩy cánh cửa bước vào.
– Mẹ!
Bà Hiển ngẩng lên
và đứng vụt dậy sững sờ:
– Hiếu! - bà khóc
òa lên - Mày chịu về rồi sao con?
Rồi bà xô đến ôm chầm
lấy Hiếu, mếu máo:
– Năm năm rồi, mày
đi đâu vậy hả?
– Con sang Nam Vang
rồi sau đó đi Thái Lan sống, mẹ ạ.
Bà sờ tay lên mặt
Hiếu. Nó lớn quá, còn đâu nét trẻ trung ngô nghê của thuở nào. Nước mắt bà ràn
rụa:
– Ba đâu rồi hả mẹ?
Mẹ bây giờ già quá.
– Ba mày chắc là chạy
đi đánh cờ tướng đâu đó. Năm năm qua con bỏ nhà đi, rồi làm gì để sống hả con?
Hiếu mỉm cười:
– Con làm đủ thứ để
sống. Cho mẹ cái này nè!
Hiếu đặt vào tay mẹ
cọc tiền:
– Con chưa đổi ra
tiền Việt. Mẹ biết chỗ nào thì đi đổi lấy.
Tiền nhiều quá. Bà
Hiển há hốc mồm:
– Mày làm gì mà có
nhiều tiền dữ vậy con? Hay là mày đi làm bậy?
Hiếu cười lắc đầu:
– Không phải đâu mẹ!
Con theo người ta đi đãi vàng, có lúc bị sốt rét, con tưởng đã chết trong rừng
rồi.
Bà Hiển lại khóc:
– Sao mà phải khổ
như vậy hả con? Ở nhà với cha mẹ, đi làm công nhân cũng sống được. Rồi vợ con
gì chưa hả con?
– Ai yêu con mà lấy
hả mẹ?
Hiếu hội hộp muốn
nhắc đến Cát Tường, nhưng rồi lại thôi. Hãy để cho quá khứ ngủ yên. Có tiếng động
rồi xe chạy vào. Thúy Hòa vẫn nghênh ngang như dạo nào. Cô chạy xe ầm ầm vào
nhà, chợt sững người ra:
– Anh Hiếu!
Hiếu mỉm cười:
– Em vẫn quậy té
khói như ngày nào hả?
– Hứ!
Thúy Hòa dựng chống
xe, cô lao đến ôm chầm lấy anh trai:
– Về tới nhà chưa hỏi
thăm người ta gì cả đã mắng người ta quậy té khói. Tại sao đến bây giờ anh mới
chịu về vậy? Mỏi cánh giang hồ rồi hả?
– Anh thấy em vẫn không
thay đổi chút nào. Sao, lấy chồng chưa?
– Chưa đâu. Em yêu
người ta, mà người ta đâu có thèm yêu em. Đối thủ của em nặng ký quá, nên em
đành chịu thua. Còn anh?
Thúy Hòa dang người
ra ngắm anh trai:
– Bây giờ đẹp trai
nghen, bụi chịu không nổi luôn.
Hiếu phì cười:
– Thôi đi cô. À! Một
lát nữa, anh có quà Thái Lan cho em.
– Vậy ra anh ở Thái
Lan à?
– Không phải ở
thành phố đâu, anh ở trong rừng lận.
Thúy Hòa kéo Hiếu lại
một góc, thì thào:
– Anh về Sài Gòn có
thấy những tấm băng-rôn treo trên tường không? Người ta bây giờ nổi tiếng lắm
đó. Nhưng một lát ba về nhà, anh chớ có dại dột nhắc đến cô ta, nhà mình tuyệt
giao với nhà người ta rồi.
Hiếu cau mày. Anh
biết em gái nhắc đến Cát Tường. Cô nổi tiếng thì anh biết rồi, hình ảnh dán đầy
ngoài đường. Nhưng còn tuyệt giao là sao?
Bắt gặp hai anh em
tò mò, bà Hiển quát Thúy Hòa:
– Con ranh kia! Mày
lại nói gì đó? Anh mày nó đã quên, hãy để cho nó quên luôn đi.
Thúy Hòa le lưỡi:
– Thấy chưa! Họ xài
không vô đâu anh ơi. Lúc anh đi đâu hơn một tháng gì đó, cô ta có bầu. Ba đâu
có biết, ngồi tẩn mẩn nấu ăn mang đến cho cô ta bồi dưỡng, ai dè nghe lời cha
mình, cô ta đi phá bỏ cái bào thai. Cũng không trách được, nếu còn để làm sao
đi học, làm sao đóng phim để thành ngôi sao.
Hiếu sững người ra:
– Em nói ... Cát Tường
có mang?
– Ừ. Con của anh
đó. Nhưng cô ta bỏ rồi.
Hiếu choáng váng
lùi lại. Cát Tường mang thai, đứa con đó là của anh, cô bỏ đi cũng phải. Bởi vì
chỉ có một mình anh yêu cô, còn cô chỉ có những hình ảnh tốt đẹp hơn.
Hiếu nghe lòng mình
đau đớn, như ngày nào anh đau đớn dứt áo ra đi. Năm năm quay về, nỗi đau vẫn
còn đó, chẳng phai đi chút nào. Em thật tàn nhẫn, Cát Tường ạ.
– Ba về!
Thúy Hòa nhảy cẫng
lên như đứa trẻ, cô xông lại cửa đón ông Hiển:
– Ba! Anh Hiếu về
nhà rồi.
Ông Hiển khựng lại,
rồi giọt nước mắt vui mừng tràn ra trên má:
– Chịu về nhà rồi
sao con?
– Ba! Con xin lỗi.
Hiếu ôm chầm lấy
cha:
– Ba với mẹ, hai
người đều già hết.
– Năm năm rồi, phải
già đi chớ con. Về rồi định ở hay đi nữa đây con?
– Con cũng chưa biết
nữa.
Căn nhà hôm nay vui
như tết, nhưng chừng như Hiếu thấy thiếu thiếu cái gì đó.
Anh đi lên gác, cái
gì cũng gợi cho anh nhớ Cát Tường và thời thơ ấu ngọt ngào. Thời gian đi qua và
không bao giờ trở lại.
Hiếu múa vé xem
phim vào rạp. Phim đang chiếu, hình ảnh Cát Tường trên phim xinh đẹp, quyến rũ,
một vẻ đẹp thật đàn bà, không phải một Cát Tường ngây thơ thanh khiết. Nhưng
nhìn thấy cô, trái tim anh vẫn rung động bồi hồi.
Hết phim, Hiếu đi
chầm chậm ra khỏi rạp. Thành phố đang buổi chiều, nắng tắt từ lâu, chỉ còn lại
thứ ánh sáng nhàn ngạt của một ngày sắp hết.
Chợt Hiếu sững người
ra. Trước cửa rạp, một đám đông bu quanh lại, tốp các cô gái trẻ ùn ùn kéo lại
như có hiện tượng lạ.
– Diễn viên Cát Tường,
bọn mày ơi! Đẹp quá trời. Tới xin chữ ký đi!
Cát Tường! Tim Hiếu
như ngừng đập. Anh không nghĩ mình sẽ gặp cô ở đây. Cô bé Chuột Lắt và Cát Tường
diễn viên điện ảnh hẳn là khác nhau xa.
Hiếu kéo cho chiếc
nón trên đầu mình sụp xuống thấp hơn nữa và nhìn về đám đông ồn ào. Giữa vòng ồn
ào đó là người con gái từng cho anh nỗi đau, để năm năm làm đứa con bất hiếu, bỏ
cha mẹ ra đi.
Năm năm qua, anh đã
cố quên nhưng sao chẳng dễ dàng để quên.
Cát Tường ký không
ngừng tay, có người tinh nghịch còn đưa cả áo cho Cát Tường ký. Lập Quân đứng
bên cạnh, anh bắt đầu sốt ruột vì Cát Tường bị bao quanh lâu quá. Trong lúc cô
ký tên đề tặng, có người lợi dụng vuốt vai, vuốt tóc.
Anh đưa tay ra giữ
tay cô lại:
– Em hẹn ngày khác
đi Cát Tường. Chúng ta còn phải đi. Em có ký đến mỏi tay đi nữa, họ vẫn bao
quanh em.
Con đường trước cửa
rạp phim bắt đầu kẹt cứng, vì lớp người ái mộ đang như một cơn sóng. Cát Tường
lo lắng, cô dừng tay:
– Các bạn! Chúng ta
sẽ gặp nhau ở buổi giao lưu ngày mai ở Nhà Văn hóa Thanh niên nhé.
Đám đông vẫn bao
quanh không chịu dãn ra.
– Ký nữa đi chị Cát
Tường! Cho em tấm ảnh nữa!
Ba người bảo vệ bắt
đầu thi hành lệnh của Lập Quân, gạt mạnh những người cố áp
♫ Tìm nhac mp3 ♫